Nhức nhối “Tam giác vàng” giữa Sài Gòn
“Tam giác vàng” chúng tôi dùng trong bài này, không liên quan gì đến “tam giác vàng”, nơi đã từng có thời cung cấp 70% lượng ma túy cho toàn thế giới mà “Tam giác vàng” ở đây gồm ba đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Trần Nhân Tôn, thuộc phường 2, 3 quận 10, TP HCM, nơi các cô gái mại dâm hoạt động cả đêm lẫn ngày…
Nói thật chính xác, địa bàn hoạt động của các cô gái mại dâm “mobil” (mại dâm di động) chủ yếu chỉ tập trung trên đoạn Nguyễn Chí Thanh, dài chừng 500m, bắt đầu từ công viên Hòa Bình cho tới bùng binh ngã sáu Nguyễn Tri Phương. Còn Nguyễn Chí Thanh – hướng về phía quận 1 hoặc Ngô Gia Tự chỉ là lối các cô rẽ lên, sau đó vòng qua Nguyễn Duy Dương, Hòa Hảo, Sư Vạn Hạnh hoặc Trần Nhân Tôn để quay về khởi điểm.
Chẳng khó để nhận ra các cô gái làng chơi này vì hầu như tất cả đều cùng một quy luật hoạt động: Trên những chiếc xe gắn máy, phần lớn là Atila, thỉnh thoảng cũng có cô đi Air Blade, Click hay SH, khẩu trang bịt kín mặt, quần áo bình thường như tất cả những người bình thường khác. Các cô chạy một mình hoặc hai chiếc xe chạy kè kè bên nhau với một tốc độ chậm rãi. Mắt các cô cũng chẳng đảo như lạc rang mà kín đáo liếc nhẹ rồi khi phát hiện ra “đối tượng tiềm năng” nào đó, một cô cho xe vọt lên, vừa chạy song song, vừa tiếp thị: “Đi chơi không anh?”. Nếu đối tượng gật đầu, cô nói tiếp: “Vậy về khách sạn chỗ em nghe. Đi “dù” 300 nghìn, tiền phòng em lo”. Còn nếu đối tượng làm lơ như không thấy hoặc có phản ứng thì cô ta sẽ giả như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô ta sẽ phóng xe đến bùng binh Nguyễn Tri Phương rồi vòng qua Ngô Gia Tự hoặc chuyển làn theo chiều đi lên để lại bắt đầu một vòng quay khác. L, một gái bán hoa “thâm niên” ở khu vực này nói: “Do quen rồi nên chỉ nhìn người đi đường tụi em có thể đoán được họ đang đi làm, đi công việc hay đi chơi”. Vẫn theo L, đối tượng của họ không nhất thiết phải ăn mặc bảnh bao, đi xe “xịn” mà có thể là những ông già tóc “muối nhiều hơn tiêu”, hoặc những thanh niên mới lớn mặt còn búng ra sữa miễn là có tiền.
Theo lời nhiều người dân sống dọc hai bên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh mà chúng tôi vừa kể, thì chợ mại dâm di động này xuất hiện khoảng 4 năm nay. Thoạt đầu, chỉ một số cô đứng bên lề, trước công viên Hòa Bình vào lúc chập choạng tối. Trước đó, các cô hoạt động trên đường Hùng Vương, đoạn từ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đến bệnh viện Hùng Vương nhưng từ khi bị các cơ quan chức năng liên tục truy quét, cộng với sự ra đời của tòa nhà cao ốc Parkson thì các cô dạt về đây. Một thời gian thấy im ắng, nhiều cô công khai chèo kéo khách mua dâm ngay từ lúc trời mới xế chiều. Đến giữa tháng 4 – 2005, một đợt truy quét lớn được thành phố triển khai, nhiều cô lên đường vào trường… phục hồi nhân phẩm. Những cô lọt lưới sau một thời gian nằm im thở khẽ, được sự hỗ trợ của các “cai đầu đài” các cô bèn chuyển hình thức hoạt động. Nếu như trước đây, các cô chỉ đứng tại chỗ, hoặc đi loanh quanh, thì bây giờ mỗi cô có một chiếc xe gắn máy. Như thế, vừa giảm thiểu được sự chú ý của các cơ quan chức năng, lại vừa có thể tiếp cận được nhiều khách hàng. L nói: “Nhiều khách mua hoa dù muốn, nhưng vẫn ngại ngần khi thấy tụi em đứng ở lề đường vì họ phải dừng xe lại, phải nói chuyện, trả giá. Còn nếu tụi em cũng đi xe như họ, thì chỉ cần vài câu trao đổi rồi kéo khẩu trang xuống cho họ nhìn mặt là xong, chẳng ai hay biết”. Thỉnh thoảng lại có cô không đi một mình, mà được một thanh niên chở. Hỏi ra mới hay đó là những cô gái mới chân ướt chân ráo vào nghề, được “cai đầu đài” đưa đi cho rành đường sá, rành các thủ thuật tiếp cận, chèo kéo, hoặc chưa có bằng lái xe, hay chưa biết chạy xe. Vẫn “thâm niên nghiệp vụ” L cho biết: “Đi kiểu đó khó bắt khách lắm vì phần lớn người ta ngại bị gài bẫy, trấn lột”. Chính vì thế, nên cô P, mới tuần trước tôi còn thấy ngồi ngơ ngác trên yên sau của một SH, thì tuần sau đã một mình một Atila, tác chiến độc lập.
Ngày hoạt động của các cô “mobil” bắt đầu từ khoảng 9 giờ. Sau khi mông má son phấn, các cô đi xe ôm, đi bộ đến cạnh ký túc xá Đại học Kinh tế hoặc một quán café trên đường Nguyễn Duy Dương. Lần lượt, từng cô một, được gã “cai đầu đài” giao cho mỗi người một xe gắn máy. Để tránh sự chú ý, hễ cô này nhận xe xong rồi lên đường “hành nghề” thì chừng 5 hoặc 10 phút sau sẽ có một thanh niên chạy chiếc xe khác đến. Tùy theo đời xe, tiền thuê mỗi ngày từ 9 giờ đến 22 giờ là từ 80 đến 120 nghìn đồng, xăng nhớt các cô tự đổ. Vẫn lại cô L kể: “Trong lúc chờ nhận xe, “bố” - tức gã “cai đầu đài” – không cho phép tụi em đứng chung với nhau, mà phải đứng rải rác mỗi đứa một chỗ”. Tôi hỏi: “Nếu bị cảnh sát thổi phạt thì sao?”. Đáp: “Ít khi tụi em bị phạt lắm vì tụi em chạy chậm, hơn nữa cũng chỉ quanh quẩn ở khúc đường này”. Gọi là “quanh quẩn” nhưng theo tính toán của chúng tôi, mỗi cô “di động” hàng ngày rong ruổi trên dưới 30km, và những cô thuộc hàng “sao”, bình quân kiếm được khoảng 3 khách mỗi ngày. Nếu bắt được khách, bãi đáp của gái mại dâm di động thường là một vài khách sạn mini trên đường Nguyễn Duy Dương, Sư Vạn Hạnh, giá 70 nghìn cho 1 tiếng đầu tiên. L, kể tiếp: “Nếu may mắn có 3 khách, em kiếm được 900 nghìn, trừ 210 nghìn tiền khách sạn, 100 nghìn tiền xe, 20 nghìn tiền xăng, còn lại 570 nghìn nhưng có ăn được hết đâu anh, phải nộp cho “bố” 200 nghìn tiền bảo kê nữa”. Lấy con số trung bình mỗi ngày 20 cô “hành nghề”, “bố” ngồi không, bỏ túi từ 3 đến 6 triệu đồng nhẹ nhõm, chưa kể đến tiền cho thuê xe.
Còn “bảo kê” ở đây là gì? Trong suốt một tuần lặn lội thâm nhập để lấy tư liệu cho bài này, chúng tôi được một số cô “di động” cho biết: Sự bảo kê đầu tiên là họ được cho phép hoạt động trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, được cho thuê xe, được cho nợ tiền thuê xe nếu hôm ấy vắng khách, thậm chí còn được cho vay nóng, lãi suất 20%/ngày nếu cần tiền. Bảo kê thứ hai là được đóng hộ tiền phạt nếu vi phạm Luật giao thông, được cho mượn chứng minh thư nhân dân để thuê khách sạn (nếu họ chưa có giấy tờ này). Nếu chẳng may bị bắt, bị đưa vào trường, trại, họ sẽ được cai đầu đài thăm nuôi tử tế, muốn gì được nấy nhưng dĩ nhiên tất cả sẽ được ghi vào sổ nợ. Khi được tha, họ sẽ phải “cày” cật lực để trả món nợ này mà lắm khi, có cô trả cả năm, nợ vẫn hoàn nợ vì lãi mẹ đẻ lãi con. Bảo kê thứ 3 là sẽ có đám anh chị dao búa sẵn sàng xử “đẹp” mỗi khi họ gặp khách “quậy”. Khoảng 3 tháng trước, có một ông khách đã nhậu sương sương rồi đi hành lạc, ông ta cấu véo cô gái bán hoa tơi tả. Thoát ra được ngoài đường, cô gọi điện cho “bố” . Chỉ một lát sau, khi ông khách xấu số lên xe và vừa chạy được một đoạn thì bị 4 gã anh chị chặn lại, nện cho một trận hộc máu mồm, máu miệng. Tôi hỏi: “Còn nếu không chịu đóng tiền bảo kê thì sao?” L, cười buồn: “Thì coi như hết đất làm ăn chứ sao nữa. Nhẹ nhất là một trận đòn. Nặng hơn là được tặng vài vết sẹo dài trên mặt”. Năm ngoái, có cô tên M, thuộc hàng sao. Bữa đó, M chạy chiếc Atila màu xám vào khách sạn với một ông khách cũng đi Atila màu xám. Có lẽ do tính toán trước nên khách nói với M: “Em vô trước đi, chừng 5 phút anh vô sau vì khúc đường này, anh có mấy người quen”. Tới chừng xong chuyện mây mưa và trong lúc M vào nhà vệ sinh, khách nhanh tay lấy chìa khóa xe của mình, tráo vào chùm chìa khóa của M. Khi M bước ra, thay vì trả 300 nghìn, khách đưa luôn cho cô tờ giấy bạc 500 nghìn đồng rồi vẫn bài bản cũ: “Anh xuống trước 5 phút rồi em hãy xuống nhé”. Và bởi vì khách sạn không làm thẻ giữ xe nên chiếc xe Atila của M biến mất.
Phát hiện ra xe mình đã bị đánh tráo, M thất thểu về trình diện “bố”. Sau khi kiểm tra, “bố” gầm lên: “Xe nó bị luộc phụ tùng hết rồi. Mày phải đền cho tao 30 triệu, mỗi ngày góp 500 nghìn” – nhưng thật ra là 45 triệu, tính cả lãi. Góp được chừng 10 ngày, M hết khả năng vì không phải bữa nào cũng có khách. L kể tiếp: “2 giờ sáng, M bỏ trốn về quê. Bố cho đàn em về quê lùng tìm nó, chẳng rõ bây giờ nó thế nào”, tôi hỏi rằng, “bố tên gì? Nhà ở đâu?” L lắc đầu: “Em hổng rõ”. Tôi biết L nói dối bởi trên mặt cô, lờ mờ đâu đây một nỗi sợ vô hình.
“Nghề nào cũng có nỗi khổ của nó”. H, một gái làng chơi triết lý, y như cái nghề mà cô đang làm, cũng… chính đáng như bao nhiêu nghề nghiệp khác. Theo H, hầu hết các cô đều biết khá rõ về bệnh AIDS, về phương thức lây truyền nên khi đi khách các cô đều yêu cầu khách phải mang bao cao su. Tôi hỏi: “Nếu khách không đồng ý thì sao?”. H đáp: “Thì phải… năn nỉ họ, thậm chí có lúc em vừa lạy, vừa trả tiền cho họ, chưa kể tốn thêm tiền khách sạn”. Vẫn theo H, đa số các cô gái bán hoa đều rất ngán những ông khách say xỉn vì họ bắt mình phải phục vụ họ những trò rất quái đản, chưa kể gặp phải người mắc chứng bạo dâm hoặc “chơi thuốc” (là loại thuốc gây tê, làm mất cảm giác để kéo dài thời gian hành lạc) thì coi như… xong hàng! Chả thế mà khi tôi vào phòng khách sạn với H, rồi thấy tôi thản nhiên ngồi hút thuốc lá, H đã muốn “vãi linh hồn” như sau này cô kể: “Em cứ nghĩ anh đang chơi thuốc, và đang đợi thuốc ngấm. Lúc đó em nghĩ đời mình tiêu rồi”. Tới chừng tôi tự giới thiệu tôi là nhà báo, và tôi muốn thống qua cô để tìm hiểu về thế giới mại dâm di động thì cô lại càng e dè hơn nữa. Chỉ đến khi tôi đưa cô xem thẻ nhà báo, đồng thời trả tiền cho cô nếu cô cho tôi biết thông tin và cam kết sẽ giữ kín danh tính của cô, cũng như địa chỉ khách sạn mà tôi và cô cùng vào, cũng như không chụp hình thì cô mới chịu… kể với điều kiện tôi phải chuyển sang một khách sạn khác, nơi họ không biết mặt cô và tôi phải đăng ký bằng giấy tờ cá nhân tôi. Tại đây, sau khi kể cho tôi nghe nhiều chuyện, cô còn điện thoại, gọi “bạn đồng nghiệp” tên là M, L đến, để “kể cho đủ”. Lúc hỏi về tuổi đời của các cô, M cho biết hầu như không ai quá 30 tuổi, thậm chí có cô mới … 16 tuổi. Tuy nhiên, tất cả các cô đến có một mẫu số chung khi tôi đặt vấn đề vì sao không tìm nghề khác, thì: “Ba em ho lao, má em chơi hụi vỡ nợ, bị người ta xiết nhà. Em phải đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho ba, trả nợ cho má”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, có khoảng từ 20 đến 30 cô gái hành nghề mại dâm di động. Và mặc dù cạnh trường dự bị đại học có dân phòng nhưng xem ra, nó chẳng có nhiều tác dụng trong việc phòng chống nạn mại dâm bởi lẽ cho dù phát hiện các cô di động tiếp thị mại dâm, thì dân phòng cũng chẳng có quyền kiểm tra hay ngăn chặn. Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Công an phường 3, quận 10 cho biết đề án về việc triệt phá gái mại dâm “mobil” đã được đệ trình lên Công an quận 10 và đang chờ ý kiến chỉ đạo để triển khai.
Từ trước đến nay, đã có rất nhiều cuộc hội thảo của các ngành chức năng, các đoàn thể đề ra những giải pháp để ngăn chặn và triệt hạ tệ nạn mại dâm. Thậm chí cũng đã từng có ý kiến nên hợp pháp hóa loại “dịch vụ” này nhưng tất cả vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Trong một số buổi làm việc giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội đồng nhân dân TP HCM, Sở đã kiến nghị thành phố cho phép tập trung, thu gom số gái mại dâm đứng đường dù những người này không thừa nhận hành vi, trợ cấp vốn cho gái mại dâm hoàn lương cũng được kiến nghị nâng lên 1 triệu đồng/ người. Một phó giám đốc Sở cho biết, tình hình gái mại dâm đứng đường đón khách tại TP HCM ngày càng phức tạp và trẻ hóa, đa số từ 25 trở xuống. Nhiều gái mại dâm là người khuyết tật (câm, điếc) nên rất khó kiểm tra, xử lý. Đặc biệt, gái mại dâm đứng đường thường không thừa nhận hành vi mại dâm của mình, họ tranh cãi, tự gây thương tích để tránh bị đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc tìm cách chống lại người thi hành công vụ.
Vì thế, mại dâm đường phố xem ra vẫn còn là vấn để nan giải. Và, “trục tam giác” vàng này vẫn chưa phải là duy nhất tại TP HCM…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét